Nhà xuất bản: Trẻ
Kích thước: 15,5 x 23 cm
Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Số trang: 4600
Hình thức: Bìa cứng, nhũ vàng bụng sách, có hộp
--------------------------
TRỌN 10 BỘ SÁCH TINH HOA CỦA THU GIANG NGUYỄN DUY CẦN – BẢN ĐẶC BIỆT, BÌA CỨNG, HỘP, NHŨ VÀNG BỤNG SÁCH
Thu Giang Nguyễn Duy Cần để lại kho sách tinh hoa đồ sộ đã được tái bản với phiên bản bìa cứng đặc biệt (bìa cứng, có bìa áo) tổng hợp thành 9 bộ sách, như sau:
1. Óc Sáng Suốt, Thuật Tư Tưởng, Tôi Tự Học, Để Thành Nhà Văn
2. Thuật Xử Thế Của Người Xưa, Cái Dũng Của Thánh Nhân, Thuật Yêu Đương, Một Nghệ Thuật Sống
3. Nhập môn triết học Đông phương, Tinh hoa Đạo học Đông phương, Văn minh Đông phương và Tây phương, Cái cười của Thánh nhân, Toàn chân triết luận, Thanh dạ văn chung
4 + 5. Dịch Kinh Tường Giải (Di Cảo): Quyển Thượng + Quyển Hạ
6. Dịch Học Tinh Hoa, Chu Dịch Huyền Giải
7. Trang Tử Tinh Hoa, Trang Tử Nam Hoa Kinh
8. Lão Tử Tinh Hoa, Lão Tử Đạo Đức Kinh
9. Phật Học Tinh Hoa
10. Dịch Tượng Luận - Tử Vi Bí Kiếp
Thông tin tác giả:
Thu Giang Nguyễn Duy Cần tên thật là Nguyễn Duy Cần (1907 – 1998), nguyên quán: làng Điều Hòa, tổng Thuận Trị, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là thành phố Mỹ Tho, thuộc tỉnh Tiền Giang). Cụ làm nghề viết sách, dạy học, lương y, nghiên cứu Đạo học, Kinh Dịch, với các biệt hiệu: Thu Giang, Hoàng Hạc, Bảo Quang Tử… Cụ sống cùng thời với các học giả và nhà văn như: Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi, Hoàng Xuân Việt, Phạm Cao Tùng…
Trước 1975,cụ đã từng làm việc tại: Trường Đại học Vạn Hạnh (giáo sư); Trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn (trưởng ban Triết Đông); Ủy ban điển chế văn tự (trực thuộc Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa), chủ bút báo Tự Do. Năm 1935, cụ cho ra đời quyển sách đầu tay: Duy tâm và duy vật. Nguyễn Duy Cần không có bằng cấp cao, cụ chỉ tốt nghiệp bằng Thành chung (học hết lớp 9, tương đương tốt nghiệp cấp 2 bây giờ), nhưng nhờ được cha dạy dỗ cùng với công tự học của mình mà cụ trở thành giáo sư của những trường đại học danh tiếng thời bấy giờ (trong lời đề của mỗi cuốn sách cụ đều cảm ơn và dành tặng cuốn sách cho người cha của mình, như trong lời đề tựa cuốn Lão Tử tinh hoa, cụ viết: “Kính tặng hương hồn thân phụ để nhớ lại những đêm dài mà cha đã giảng cho con nghe về lẽ Đạo”).
Các tác phẩm của Thu Giang Nguyễn Duy Cần được viết ra không phải với mục đích “sống bằng ngòi bút” như phần lớn các nhà nghiên cứu thời đó mà với cụ một tác phẩm ra đời nó phải từ một đòi hỏi bức thiết của cuộc sống, nó đang thiếu thốn, nhân sinh đang đợi chờ.
Trong các sách của mình, Thu Giang Nguyễn Duy Cần chú ý đến mục đích đào tạo văn hóa và bản lĩnh ứng xử cho các tầng lớp thanh niên hiếu học. Những tác phẩm như “Cái dũng của thánh nhân”, “Thuật xử thế của người xưa”… cũng là một cách để cụ có thể hướng dẫn cách giữ sự bình tĩnh phi thường cho từng cá nhân tránh bị ảnh hưởng xô đẩy của mọi luồng tư tưởng hỗn loạn. Mẫu người trong “Cái dũng của thánh nhân” là một con người điềm đạm nhưng có đủ dũng khí và bản lĩnh đối diện với mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Quyển sách này đã gây được tiếng vang lớn trên văn đàn.
Với sự am tường và thẩm thấu sâu sắc hệ tư tưởng triết học Đông phương, ông đã đưa vào trong các tác phẩm cách ứng xử khôn ngoan, sự bình tĩnh chuộng phẩm chất hơn chuộng số lượng, luôn lấy cái gốc vững vàng cho mọi công cuộc phát triển của cá nhân và xã hội. Các tác phẩm đào tạo tri thức cho thanh niên được Thu Giang Nguyễn Duy Cần lần lượt cho ra đời như: Óc sáng suốt, Tôi tự học, Thuật tư tưởng , Thuật xử thế của người xưa, Tinh hoa Đạo học Đông Phương, Một nghệ Thuật Sống…Trong các tác phẩm hầu hết được trình bày đan xen các ứng dụng vào cuộc sống của nền Đạo học Phương Đông, ông chủ trương dùng Nhu thắng Cương, dùng trí hơn dùng sức…
Các sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần toát lên tinh thần TỰ HỌC một cách rất rõ ràng. Cách sống của cá nhân cụ rất giống với những gì cụ viết, như việc: Tự học ở sách vở, tự lập thân (tuy chỉ tốt nghiệp bằng Thành chung nhưng nhờ tự học mà cụ đã trở thành học giả và được mời giảng dạy tại những trường đại học danh tiếng thời bấy giờ), trong cuốn Tôi tự học, cụ viết: “Tác giả là người đã vất vả rất nhiều trong con đường học vấn. Trước đây, tác giả là người rất kém về trí nhớ, lại cũng kém cả thông minh và sức khỏe… Sở dĩ sau này có được chút ít học vấn, dù nông cạn đến đâu, cũng đều nhờ công phu tự học cả”, ngoài ra cụ cũng rất đề cao việc học, sự học là một việc phải làm suốt đời, trong cuốn Tôi tự học, cụ viết: “Học hỏi là một việc không biết đến đâu là cùng, còn sống ngày nào là còn phải học ngày đó.”
Cụ là một người làm việc rất có khoa học, có sắp xếp và tổ chức, mỗi ngày cụ dành ra 2 tiếng, từ 8h đến 10h tối để đọc sách, và trong suốt cuộc đời cụ, cụ không bao giờ quên hoặc sai lạc thời khóa biểu đó, trong cuốn Tôi tự học, cụ viết: “Người biết đọc sách phải biết dành cho mình một buổi nào để đọc sách trong yên lặng và cô tịch… Suốt một đoạn đời từ 21 tuổi đến nay, tôi đã dành cho mỗi buổi tối ít nhất là hai giờ đồng hồ để đọc sách, khoảng từ 20 – 22 giờ, không bao giờ sai chạy. Giờ ấy đối với tôi cũng như giờ cầu kinh, nhất định không để cho ai quấy rầy.”
Cụ chọn cách sống giản dị, không cầu kỳ, dù nổi tiếng và có nhiều sách bán chạy nhưng cho đến cuối đời cụ vẫn ở nhà thuê, đi xe đạp (không như nhiều giáo sư đương thời, nhờ viết sách mà có nhà riêng, có xe hơi), trong cuốn Tôi tự học, cụ viết: “Điều kiện thuận tiện nhất cho một người cố tâm học hỏi là phải có một đời sống đơn giản nhất… Đời sống đơn giản tức là cái nếp sống tổ chức theo một quan niệm biết nhìn thấy cái gì là chính cái gì là phụ trong đời, biết quý cái cần thiết mà bỏ qua những cái không cần thiết”;
Đó là vì, loạt sách “HỌC LÀM NGƯỜI” của cụ như: Cái dũng của thánh nhân, Thuật xử thế của người xưa, Thuật yêu đương, Một nghệ thuật sống…vẫn là những tác phẩm có tác dụng an ủi tâm hồn con người, giúp họ rèn luyện bản lĩnh, nghị lực sống để vượt qua nghịch cảnh… hầu như phù hợp với mọi thời đại. Sách của cụ Cần, dù trải qua hàng thập kỷ, vẫn giữ nguyên được giá trị và được bạn đọc đón nhận. Nhiều thanh niên thời đại mới, sinh vào những năm 80 – 90, vẫn yêu thích và tìm đọc trọn bộ những tác phẩm của cụ. Những quan niệm nhân sinh mà cụ đề ra cách đây hơn nửa thế kỷ vẫn còn giá trị và hữu ích trong đời sống công nghiệp hóa – hiện đại hóa ngày nay (cách sống điềm đạm, đạo cương nhu, giữ gìn chân tánh, tinh thần trách nhiệm, độc lập, trung thực, phương pháp rèn luyện trí lực, học tập một cách khoa học…).